|
Cuộc
chiến tranh hóa học mà quân đội Mỹ tiến hành tại Việt Nam trong những
năm 1961 - 1971 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề, dù chiến tranh đã lùi
xa hơn 1/3 thế kỷ. Trong cuộc chiến với di họa chất độc hóa học ấy, đã
có nhiều nạn nhân vượt khó vươn lên và cũng thật nhiều tấm lòng vàng
đồng cảm. Tất cả tạo nên những bản tình ca cất lên từ chính nỗi đau da
cam.
Bài ca người lính
21
năm tại ngũ, tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường: miền Nam, giúp
bạn Lào, giải phóng Campuchia, biên giới phía Bắc... “anh bộ đội Cụ Hồ” –
Đỗ Hồng Cẩm trở về cuộc sống đời thường mang theo trong mình chất độc
da cam, cuộc sống gia đình vô cùng khốn khó. Bản thân anh là nạn nhân
chất độc hóa học, di chứng đến con trai bị teo chân phải, không có vành
lỗ tai trái, không đi lại được nên khó khăn chồng chất khó khăn. Đến năm
1996, dời quê (Yên Thái – Yên Mô – Ninh Bình) đi xây dựng kinh tế mới
(Quèn Thờ, nay là thôn 12 - Đông Sơn, Tam Điệp – Ninh Bình). Khi đó,
vùng đất này còn âm u, rậm rạp; đường, điện, phương tiện đi lại đều
không có, thiếu nước sinh hoạt; con cái còn nhỏ, hay ốm đau... Nhưng khó
khăn không thể khuất phục được ý chí của người lính. Anh và chị ra sức
phát đồi trồng cây ngắn ngày để nuôi cây dài ngày, chăn nuôi trâu bò,
gà... Rồi dần dần, gia đình anh chuyển sang trồng dứa, mía... không
những tạo thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc là cho con em hội viên
trong và ngoài thôn. Anh đi nhiều nơi để học hỏi về mô hình làm kinh tế:
Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định... Anh đã tìm ra mô hình
riêng cho gia đình mình: nuôi nhím, lợn, trâu bò, gà, hươu. Đặc biệt,
anh khoanh rừng trồng keo, luồng, chè, cây ăn quả, cây quý hiếm. Hiện
nay, tất cả đều đã cho thu hoạch. Không chỉ chăm lo cho gia đình mình,
anh còn cùng các cựu chiến binh, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam
của tỉnh nhân rộng mô hình trang trại cây, con đặc sản. Hôm nay, trong
gia đình anh, những đồng đội của anh, bản tình ca về người lính Cụ Hồ đã
cất lên, xoa dịu nỗi đau da cam...
Bản tình ca từ cây đàn bầu...
|
|
Nghệ sỹ, nạn nhân thế hệ thứ 2 chất độc da cam – Nguyễn Thanh Tùng bên cây đàn.
|
Sinh
ngày 20 tháng 10 năm 1979 tại Hà Nội, trong gia đình có cha là một
chiến sĩ tham gia bảo vệ thành Quảng Trị bị nhiễm chất độc màu da cam;
chị gái liệt toàn thân, động kinh, mù, câm, điếc; mẹ là công nhân may;
bản thân sinh ra đã khiếm thị một mắt, mắt còn lại thị lực yếu, tốt
nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, được mời tham gia biểu diễn ở
nhiều buổi hoà nhạc trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, anh đã tham gia
biểu diễn trong Hội nghị Thượng đỉnh APEC cuối năm 2006 được tổ chức ở
Hà Nội. Hiện anh vẫn tiếp tục sáng tác, biểu diễn, dạy học đàn bầu, hòa
âm - phối khí và dàn dựng các tiết mục âm nhạc... Đó là chân dung của
Nghệ sỹ, nạn nhân thế hệ thứ 2 chất độc da cam – Nguyễn Thanh Tùng.
Mẹ của Tùng - bà Phạm Thị
Đức Hòa - là người phụ nữ luôn tận tụy chăm sóc chồng và hai đứa con
tật nguyền với tất cả yêu thương. Tình yêu và sự hi sinh của mẹ đã khiến
Tùng có thêm nghị lực vượt lên khó khăn để thực hiện ước mơ của mình.
Năm 2005, nhân dịp có cuộc vận động quốc tế ủng hộ nạn nhân bị chất độc
da cam ở Việt Nam, Tổ chức Vietnam les enfants de la dioxin đã mời anh
sang Pháp biểu diễn. Tùng đã biểu diễn ở nhiều thành phố lớn của Pháp:
Paris, Marseil, Roan... Nhạc phẩm "Sông trăng" do anh sáng tác cho đàn
bầu, tam thập lục và bộ gõ đã được giải đặc biệt của Nhạc viện Hà Nội
(nay là Học viện âm nhạc quốc gia). "Sông trăng" ra đời trong một đêm
anh mất ngủ vì bị cơn đau hành hạ. Nằm nhớ lại những ngày thơ ấu được
ông nội dắt đi bên bờ sông mát rượi dưới một đêm trăng vằng vặc, qua lời
ông mô tả, anh tưởng tượng ánh trăng sóng sánh dát bạc trôi trên mặt
sông êm đềm. Anh nghĩ cuộc đời mình cũng giống như dòng sông, phải trải
qua bao bão tố, thác ghềnh mới có được những phút bình yên.
Thanh âm... bàn phím
Phan
Thành Thương, nạn nhân thế hệ thứ 2 chất độc hóa học, cũng đã viết nên
bản tình ca từ... bàn phím máy tính với cơ thể khuyết tật, không có một
cánh tay và một bàn tay chỉ có một ngón. Ba mẹ Thương đều là bộ đội
chiến đấu trong vùng máy bay của quân đội Hoa Kỳ rải chất độc da cam. Di
chứng nặng nề của thứ chất độc ấy in hằn trên cơ thể bé nhỏ của người
con trai. Không có được một cơ thể bình thường, nhưng anh không hề nhụt
chí mà quyết tâm vươn lên bằng con đường học tập.
Sau rất nhiều
khó khăn, thử thách tưởng như không vượt qua nổi, Thành Thương đã trở
thành một thầy giáo dạy vi tính có uy tín tại vùng quê nghèo xã Phước
Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Và cả cái vùng quê ấy, người ta
gọi anh với tên gọi thân thương “Thầy Thương khuyết tật dạy vi tính”.
Thầy Thương
hôm nay đã có được mái ấm gia đình hạnh phúc với người vợ chịu thương
chịu khó và đứa con trai kháu khỉnh. Mặc dù hiện nay, cuộc sống muôn vàn
khó khăn nhưng trong ngôi nhà nhỏ, với chục cái máy tính cũ kỹ ấy, bản
nhạc của nghị lực vẫn ngày ngày cất lên như một minh chứng cho sức sống
bền bỉ của dân tộc ta. Bản nhạc ấy còn đặc sắc hơn nữa khi “người chỉ
huy dàn nhạc” – Thầy giáo Phan Thành Thương - quyết định tặng cơ thể của
mình khi chết cho y học. Ước nguyện đó của anh đã được Đại học Y Dược
thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận.
Những khúc ca đồng điệu
Xoa
dịu nỗi đau da cam là tiếng gọi của lương tri, là thiện nguyện của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta và đông đảo bạn bè quốc tế. Trong nhiều
năm qua, nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã nhận được sự quan tâm,
chăm sóc, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức. Mỗi “tấm lòng vàng” đó đã
góp một thanh âm trong bản nhạc vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Sinh
năm 1934, nguyên là cán bộ của Đoàn Ca múa Trung ương, nay là Nhà hát
Ca múa nhạc Việt Nam, mặc dù đã ở tuổi “cổ lai hy” nhưng Nhạc sĩ – Nghệ
sĩ Bảo Thắng vẫn trĩu nặng tình đời và tràn đầy năng lực sáng tạo. Với
quan niệm sống: đặt mình với người, mình sẽ thế nào, ông đã đồng cảm với
nỗi đau chung của mọi người.
Khi chứng kiến nỗi đau của các nạn
nhân chất độc da cam, ông tự hỏi: không biết họ làm thế nào để có thể
sống và nở nụ cười như thế kia; và khi chứng kiến cảnh những bà mẹ chăm
sóc những đứa con tật nguyền, bị nhiễm chất độc hóa học, ông đã không
cầm được lòng mình. Ca khúc “Hỡi lương tri và lòng nhân ái” của ông ra
đời từ đấy. Ca khúc không chỉ là một tiếng kêu đòi công lý, một câu hỏi
lớn đối với lương tri nhân loại mà còn là một lời ru ân tình, một khúc
đồng vọng se lòng với nạn nhân chất độc da cam.
Ông đã tìm đến
Ban tổ chức Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trước khi
Chương trình diễn ra không lâu để đề nghị được biểu diễn cac khúc này
trong đêm diễn vì nạn nhân. Xúc động trước thiện tình của ông, Ban Tổ
chức quyết định; ca khúc sẽ được vang lên trong khán phòng vào ngày
10/8/2012, do chính ông biểu diễn. Ông bày tỏ niềm vui sướng, sự xúc
động của mình trong chính lời ca mà ông cất lên. Đó là tấm chân tình gửi
tới các nạn nhân da cam.
|
|
Tổng Thư ký Len Aldis trong lần đến thăm Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ)
|
Còn
Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt Len Aldis, là một nhà hoạt động xã
hội năng nổ, một chiến sĩ quốc tế nhiệt thành, một người bạn thân thiết
của nhân dân Việt Nam. Nhiều năm qua, ông là người có nhiều đóng góp
tích cực trong công tác vận động dư luận quốc tế và nhân dân thế giới
ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Ông Len Aldis được đông đảo người dân Việt Nam biết đến qua
sáng kiến ký tên đòi công lý petitiononline. Ông đã tập hợp hàng triệu
chữ ký của những người yêu chuộng hòa bình và công lý trên khắp thế giới
dành cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, trong đó có nhiều nghị sĩ
Quốc hội Anh. Ông nói, đây là cuộc đấu tranh vì hòa bình, công lý và là
vấn đề vô cùng lớn, do đó rất cần có sự chia sẻ, tiếp sức và giúp đỡ của
nhiều người trên thế giới.
Ông là một trong những người có công
đầu trong việc vận động Thủ tướng, Phó Thủ tướng và nhiều nghị sĩ Quốc
hội Vương quốc Anh tham gia hoạt động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
Việt Nam; vận động Hội đồng Thành phố Luân Đôn ra Nghị quyết phản đối Ủy
ban Olympic quốc tế (IOC) cho phép Công ty Dow Chemical - một trong
những công ty hóa chất chủ chốt sản xuất chất độc da cam cho quân đội Mỹ
sử dụng ở Việt Nam - làm đối tác toàn cầu, tài trợ cho Thế vận hội Luân
Đôn 2012. Ông đã để lại trong lòng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
những ấn tượng tốt đẹp về tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế./.
|