 |
| Hình ảnh chú voọc bị hành hạ gây phẫn nộ được đăng tải trên mạng. |
Câu chuyện ấy đã thực sự khiến dư luận bất bình. Thế nhưng ngẫm ra mới
thấy lâu nay chuyện này không phải là hiếm. Đám thanh niên kia có vẻ
bồng bột đã đành, chứ thực tế vẫn nhiều kẻ có "thế lực" thường xuyên
"khoe" thành tích ngay trong chính phòng khách nhà mình bằng những đầu
bò, đầu hươu, những con hổ nhồi bông, những cặp ngà voi hoành tráng… Báo
chí cũng góp phần không ít trong việc tung hô thú chơi bệnh hoạn ấy khi
có rất nhiều bài báo đặc tả đó như một sự khẳng định đẳng cấp của gia
chủ. Dĩ nhiên, khi nghe, xem thông tin ấy hầu hết mọi người đều biết:
đâu phải ai cũng có đủ khả năng để chơi. Thực chất chỉ có những người có
quyền lực, có nhiều tiền mới đủ điều kiện "ngông" như vậy.
Còn nhớ, mới gần đây dư luận xôn xao về một cán bộ tỉnh nọ xây dựng cả
một "biệt phủ" trong đó có không ít những cây cổ thụ đường kính cỡ hai
người ôm không xuể. Cũng cách đây không lâu, báo chí phản ánh về khu
vườn cây lớn thuộc sở hữu của một ông trạm trưởng kiểm lâm trên địa bàn
huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Vườn "cây cảnh" thuộc loại "khủng" của "ông
quan" này có nhiều loại cây rừng cổ thụ được định giá hàng trăm triệu
đồng.
Chưa hết, cũng trên thực tế còn rất nhiều trường hợp chính báo chí đã
phản ánh về những đại gia thích thú với những thú chơi đồ gỗ "khủng", đó
là những căn nhà sàn, những tấm phản gỗ rừng mà muốn có nó phải đốn hạ
những cây cổ thụ trăm năm tuổi. Những đại gia (có thể là quan chức) này
dường như muốn thể hiện sự sang giàu, quyền lực bằng các "chiến tích" mà
những người ít quyền lực, không giàu sang khó có thể làm được.
Từ những câu chuyện này cho thấy, phô trương có lẽ đã thành một thứ
bệnh. Và thứ bệnh ấy càng đáng sợ hơn khi nó lây lan đến những người có
một chút quyền hành có thể tác oai tác quái. Người ta phá rừng, người ta
hủy hoại môi trường, nhưng lại xem đó là một thú vui. Điều ấy chắc chắn
là một sự lệch chuẩn trong nhận thức. Hay nói đúng hơn là lệch chuẩn
trong văn hóa.
Đáng tiếc sự lệch chuẩn ấy lại tồn tại không hiếm trong xã hội. Tuy đã
được báo chí đề cập, phản ánh nhiều lần và các cơ quan chức năng cũng
từng vào cuộc, nhưng có vẻ như bệnh này không khác một loại bệnh truyền
nhiễm. Nó xâm hại đến tài nguyên quốc gia, đến an ninh môi trường. Song
tiếc là rất ít vụ việc được xử lý nghiêm túc, đúng luật. Chính vì thế
càng ngày nó càng lan rộng, tác oai, tác quái, làm biến dạng, méo mó
những chuẩn mực văn hóa, khinh nhờn luật pháp. Vậy nên, đã đến lúc phải
có "phương thuốc đặc trị" nhằm ngăn ngừa, loại bỏ hẳn căn bệnh nguy hiểm
này ra khỏi đời sống xã hội. Nếu chúng ta không có thái độ nghiêm túc
thì trong tương lai sẽ chẳng ai dám chắc không còn những vụ tàn sát tài
nguyên rừng, sát hại động vật một cách dã man như đã xảy ra.