Chắc
mọi người sẽ nói ngay: “Vớ vẩn, nhớ cái gì không
nhớ lại nhớ cái Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn…”.
Xin khẳng định luôn rằng: Đúng! Đó là sự thật không
phải chỉ riêng mình tôi mà còn nhiều người cũng nhớ
và sẽ nhớ mãi, không có một pháp thuật nào có thể xóa
nhòa được.
Ấy
là vào năm 1972, lũ chúng tôi đang là học sinh lớp 6 trường
làng. Lúc bấy giờ cuộc chiến “Việt Nam hóa chiến tranh”
của Mỹ, các nước chư hầu và tay sai gây ra ở Việt Nam
đang ở giai đoạn ác liệt nhất. Với mục đích hoặc
là sẽ “đưa Bắc Việt trở về với thời kỳ đồ đá”,
hoặc là sẽ kết thúc cuộc chiến đang bị sa lầy vô phương
cứu chữa.
Để đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, củng
cố hậu phương vững mạnh, góp phần tăng cường sức
mạnh chiến đấu cho chiến trường, Trung ương Đảng quyết
định ban hành Nghị quyết số 19 về đẩy mạnh sản xuất
nông nghiệp, phát triển nông thôn. Yêu cầu của Nghị quyết
là phải phổ biến và tạo sự đồng thuận của toàn
Đảng, toàn Quân, toàn Dân, tức là tất cả già, trẻ,
gái, trai không bỏ sót một người nào. Ở lứa tuổi mười
hai, mười ba lúc ấy, ăn còn chưa no, lo còn chưa tới như
chúng tôi, đã mấy ai quan tâm và hiểu biết gì đến Chỉ
thị, Nghị quyết, nhưng yêu cầu phổ biến của Nghị quyết
vẫn là tối thượng. Để dễ nói, dễ nhớ, dễ hiểu,
một cán bộ làm công tác tuyên truyền là Xuân Phong đã
viết lại nội dung Nghị quyết này dưới dạng một bài
thơ (hay có thể gọi là văn vần cũng được). Bài thơ
nhanh chóng được phổ biến và có sức lan tỏa mạnh trong
quần chúng nhân dân, trong đó học sinh là một đối tượng
quan trọng. Nhà trường lại yêu cầu học sinh phải học
thuộc. Mà để nhanh thuộc bài hồi đó không gì tốt hơn
là phải đọc thật to, thật nhiều lúc sáng sớm khi mọi
người vừa ngủ dậy sửa soạn đi làm hoặc sau bữa ăn
tối, như vậy mọi người trong gia đình đều nghe được.
Đúng là “nhất cử lưỡng tiện”. Bài thơ có nhan đề:
“Lên đường lớn”. Thật ra hồi đó sách, báo, bài vở
cũng ít. Ban ngày bận đi làm, đi học, ban đêm ngoài những
đêm trăng còn thì phải hạn chế tối đa ánh sáng đèn.
Trời tối đen như mực, thanh thiếu niên chẳng mấy hào
hứng đi chơi, tất cả chú tâm vào việc học. Hơn nữa
lại lớn lên ở vùng quê xứ Nghệ vốn có truyền thống
hiếu học nên tôi thuộc bài khá nhanh. Bây giờ cố lục
tìm trong ký ức để nhớ lại, tôi bỗng thấy mình bị
thiếu hụt khá nhiều. Kể cũng tệ thật, nhưng chắc mọi
người sẽ không nỡ trách cứ bởi bao biến cố thăng trầm
của cuộc đời và gánh nặng của thời gian. Thôi thì xin
liều mình chép lại vài đoạn để kiểm tra trí nhớ:
“…Nghị
quyết 19 Trung ương ban hành.
Tăng cường
sản xuất đấu tranh.
Giương đôi
cánh rộng, tung mình bay xa.
Đi lên đường
lớn bao la.
Nước non
vang dội bài ca anh hùng
…Là cơ sở để công nghiệp
hóa
Nông nghiệp đi trong quá
trình đầu
Làm sao vừa
chắc vừa mau
Để hoàn
thành những yêu cầu đề ra
Việc trọng
tâm vẫn là lương thực
Cửa ải
đầu phải vượt khẩn trương
Đủ lương
cho những chiến trường
Đủ lương
xây dựng hậu phương mạnh giàu
Lúa vươn tới gọi màu vươn
tới
Sắn, ngô, khoai phơi phới hiền
hòa
Màu là
lương thực của ta
Để người
dùng trước sau là chăn nuôi
Chọn giống
tốt đồng thời trồng tốt
Gieo đúng
kỳ, đúng đợt bón chăm
Tiếc công,
tiếc giống, tiếc phân
Còn ăn
thóc lép, còn ăn khoai hà
Lợn đủ nặng, ước chừng
con tạ
Mới sát thịt, đừng quá
vội ăn
Lợn choai
bằng cái cẳng chân
Mà sao
tay đã lăm lăm dao bầu…”.
Xem
ra đế quốc Mỹ hay các thế lực phong kiến, đế quốc
khác trước đó thất bại ở Việt Nam cũng phải thôi.
Bởi trong cuộc chiến mà “toàn dân ra trận”, một đứa
trẻ con cũng được học và làm nhiệm vụ tuyên truyền
Nghị quyết thì mọi quyết tâm của dân tộc đó là bất
khả chiến bại. Tư duy về phát triển nông nghiệp nông
thôn thời kỳ chiến tranh đã đóng góp xứng đáng vào
thắng lợi của công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất
Tổ quốc và tạo đà mạnh mẽ cho sự nghiệp phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội hiện nay. Vẫn là các thành phần:
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và các lĩnh vực nuôi
trồng, đánh bắt, khai thác và chế biến…nhưng phát triển
đúng hướng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo nên
thế đứng vững vàng của đất nước Việt Nam- một quốc
gia Đông Nam Á mang đầy đủ những đặc trưng của nền
văn minh lúa nước. Nghị quyết Trung ương VII đánh giá
nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam đóng “vai
trò chiến lược, là cơ sở và lực lượng quan trọng để
phát triển kinh tế xã hội”, là chỉ đạo hết sức quan
trọng và sự thay đổi về tư duy của Đảng và nhà nước
trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế nước ta thành một
nền kinh tế hiện đại trong tương lai. Riêng tôi, tôi vô
cùng tâm đắc về phương thức học tập và tuyên truyền
nghị quyết, pháp luật rất linh hoạt, sáng tạo hồi đó
là sử dụng văn vần và học sinh làm tuyên truyền viên.
Bài học đó sẽ còn có giá trị vô cùng quý giá trong công
tác xây dựng phong trào của các cấp, các ngành đặc biệt
là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong
công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hình
thức tuyên truyền pháp luật bằng sân khấu hóa, bằng
tiểu phẩm thơ ca cũng có tác dụng rất to lớn. Thiết
nghĩ đây cũng là một hướng đi tích cực cần nghiên cứu
nhân rộng.
SH
|