Ngày
19/11/2001 địa đạo Hắc Dịch
được công nhận là di tích lịch sử
văn hoá quốc gia theo Quyết
định số: 04/2001/QĐ- BVHTT của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin
(nay là bộ VHDLTT). Cùng với quyết
định này, nhiều lời hứa hẹn về
việc trùng tu cũng như viễn cảnh về
một “Củ Chi của BR-VT” đã nhen nhóm trong lòng của nhiều
người. Thế nhưng đã gần chục năm nay sau ngày
được công nhận di tích, địa
đạo Hắc Dịch đang dần chìm vào quên lãng sau khi
đã mỏi mòn chờ được trùng tu, nâng cấp.
Quá
khứ oai hùng
Theo
tài liệu của Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
địa đạo nằm trải dài trên địa phận của các
xã Hắc Dịch, Sông Xoài, thuộc huyện Tân Thành. Trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ, căn cứ kháng chiến Hắc Dịch
được biết đến như là chiếc cầu trung chuyển giữa
chiến trường Rừng Sác với chiến khu D miền Đông Nam
Bộ. Để tiêu diệt khu căn cứ này, Mỹ Ngụy đã trút
xuống đây biết bao tấn bom đạn và cả chất độc hóa
học nhằm huỷ diệt toàn bộ vùng căn cứ, nhưng địa
đạo bí mật đã vô hiệu hóa vũ khí hiện đại của kẻ
thù.
Tháng
5/1959, khi chính quyền Diệm ban hành luật 10/59 tìm diệt
những người theo cách mạng, Hắc Dịch đã được
Tỉnh ủy Bà Rịa chọn làm căn cứ cho cuộc kháng
chiến tại địa phương. Đến mùa khô năm 1961, dưới
sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa, quân và dân Hắc
đã đào địa đạo nhằm bảo vệ lực lượng và xây dựng
khu căn cứ kháng chiến lâu dài. Hệ thống địa đạo ẩn
dưới những tán rừng cây rậm rạp, luồn sâu bên các
sườn đồi xuống các thung lũng lòng chảo đất đỏ bazan.
Phía trên địa đạo có những lán trại được dựng bằng
gỗ, tre, nứa mái lợp lá trung quân làm nơi hội họp, sinh
hoạt, học tập, nơi ăn ở của các đơn vị. Bên miệng
địa đạo là hệ thống giao thông hào, ụ chiến đấu,
các loại hầm chông được ngụy trang bí mật để ngăn
chặn địch càn quét từ bên ngoài vào. Địa đạo Hắc
Dịch có tổng chiều dài khoảng 2.500m, gồm có 4 tuyến
nằm sâu dưới lòng đất từ 4-5m, rộng từ 0,7-0,8m: Địa
đạo Tỉnh ủy Bà Rịa, địa đạo Ban Tuyên huấn Tỉnh
ủy, địa đạo Mặt trận giải phóng tỉnh Bà Rịa và
địa đạo Tỉnh đội.
Do
nằm giữa Quốc lộ 15 và tỉnh lộ 2, Hắc Dịch là cầu
nối giữa rừng Sác với chiến khu D và bến Lộc An, nơi
những chiếc tàu không số chở đạn dược từ miền Bắc
chi viện vào. Tháng 10/1963, để vận chuyển vũ khí từ
Bến Tre về, Bộ chỉ huy miền đã quyết định mở tuyến
Đồng Tranh – Hắc Dịch, Hắc Dịch trở thành tổng kho
tiếp nhận vũ khí lớn nhất vùng ĐNB. Có lúc, tại đây
đã cất giữ 800 tấn vũ khí; từ tổng kho này, những chuyến
vũ khí, lương thực đã được đưa đến các chiến trường
ĐNB. Đặc biệt, trong chiến dịch Bình Giã, Hắc Dịch trở
thành “thánh địa” vì không chỉ là kho trung chuyển vũ
khí, lương thực mà đây còn là điểm tập kết của các
cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần miền về chuẩn bị
cho chiến dịch. 400/500 tấn vũ khí ta sử dụng trong chiến
dịch này được sử dụng từ kho Hắc Dịch. Trong đại
thắng mùa xuân 1975, chính du kích Hắc Dịch là những giao
liên dẫn đường cho Sư đoàn Sao Vàng tiến về giải phóng
hoàn toàn BR-VT
Xuống
cấp trầm trọng
Về
Hắc Dịch, sau khi bày tỏ nguyện vọng được tìm hiểu
về địa đạo Hắc Dịch, chúng tôi được một cán bộ Văn
hóa xã và cán bộ ấp 3 (nơi có một số miệng hầm của địa
đạo) tận tình chỉ dẫn đến rẫy điều của gia đình
ông Châu Bá Lục ở tổ 7, ấp 3; nơi có 1 miệng được
coi là cửa dẫn vào địa đạo. Ở giữa vườn điều là
một miệng hầm khá lớn nhưng đã bị đất sụp lở và
vùi lấp, ngay phía trên miệng hầm người gia đình ông
Lục đã trồng một gốc điều. Theo ông Đỗ Công Tiếp,
Trưởng ban mặt trận ấp 3, khoảng năm 1979, khi đó miệng
hầm còn khá nguyên vẹn, đã có một số người dân chui
vào địa đạo để “thám hiểm”. Sau một hồi thăm hỏi,
chúng tôi đã gặp được ông Nguyễn Hoàng Minh, người
đã hai lần mò xuống địa đạo. Lần đầu tôi xuống
do tối mà lại có một mình nên không dám đi xa. Lần thứ
2 tôi có đem theo đèn pin và có dây buộc phía trên miệng
nên đi được khoảng 80m; lấy được một chiếc xe đạp
cũ và một chiếc ba lô trong đó có đồ dùng cá nhân. Trong
quãng đường 80m ấy có 2 ngã tư và 2 ngã 3 chia đi các
hướng. Lúc đó, hai bên tường rêu cũng đã mọc đầy
rồi”, anh Minh nhớ lại.
Ngoài
miệng hầm kể trên, người dân còn phát hiện
3 miệng hầm khác. Hai miệng hầm còn lại mà người dân
phát hiện cũng ở tổ 7, ấp 3 là rẫy của gia đình anh Nguyễn
Văn Thành. Hai miệng hầm ở đây to gấp đôi miệng hầm
bên rẫy nhà ông Lục, cây cối cũng đã um tùm quanh miệng
hầm và sụp lở. Một miệng hầm nữa ở khu vực rẫy
nhà anh Tô Văn Hòa ấp 3, hiện nay cũng bị sụt lở lớn
nên người dân phải vứt cây cối lên trên để cảnh giới
vì đã có nhiều người bị hụt chân xuống miệng hầm.
Theo
UBND xã Hắc Dịch, những miệng hầm địa đạo hiện nay
đã bị cỏ mọc hoang phế, thời tiết nắng mưa khiến đất
lấp, bịt miệng hầm địa đạo. Một số miệng hầm khác
được người dân dùng cây rào xung quanh hoặc để cây,
cỏ lên trên miệng hầm để làm cảnh giới, cũng để
tránh cho trẻ con chạy nhảy vì tò mò mà chui xuống dễ
gặp nguy hiểm. “Chính vì vậy mà đến giờ phút này,
ngoài những cái được cho là miệng hầm do người dân
phát hiện và một tấm giấy công nhận di tích thì địa
đạo Hắc Dịch không có gì hơn; mà giấy chắc cũng đã
cũ lắm; và những miệng hầm này thì cũng bị lấp dần.
Còn địa đạo thì theo như giải thích của ngành văn hóa
thì cứ để đó, nó đâu có mất đâu”, ông Đỗ Công
Tiếp nói vui với chúng tôi
Mỏi mòn chờ trùng tu
Theo
ông Lê Văn Ba, Phó chủ tịch UBND xã Hắc
Dịch, ngay sau khi có
quyết định, UBND xã Hắc Dịch đã tiến hành họp dân,
phổ biến về việc công nhận địa đạo Hắc Dịch là
di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhiều người dân nằm trong
khu vực địa đạo đã không khỏi mừng thầm với hi vọng,
địa đạo sẽ được đầu tư tu bổ đưa vào khai thác.
Thế nhưng, niềm hi vọng ấy cứ hao mòn dần theo thời
gian. Nhiều người đã không thể chờ được phải lấp
hố bom trong vườn để trồng cây trái, lấp miệng hầm
để bảo vệ đất canh tác dù biết rằng, mình đang ra
tay hủy hoại di tích. “Đã
nhiều lần UBND xã đề nghị lên các ngành chức năng tiến
hành trùng tu di tích lịch sử này. Nhưng vẫn không thấy
hồi âm. Thậm chí chúng
tôi còn chưa thấy được cái giấy chứng nhận địa đạo
là di tích dù cho địa đạo nằm trên địa bàn xã quản
lý; dù cho buổi lễ công nhận di tích xã cũng có được
dự đàng hoàng”, ông Ba bức xúc nói.
Theo
tìm hiểu của chúng tôi, sau khi được công nhận là di
tích lịch sử văn hóa quốc gia, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đã trình UBND tỉnh dự án trùng tu
tôn tạo di tích này. Dự án được chia làm 2 giai đoạn,
giai đoạn 1 trùng tu toàn bộ khu địa đạo căn cứ Tỉnh
ủy trên địa phận ấp 1, xã Sông Xoài; xây dựng hệ thống
giao thông; xây dựng nhà trưng bày truyền thống bổ sung
cho di tích, nhà đón khách, nơi trực thuyết minh, bảo vệ,
công trình vệ sinh; dựng hệ thống tượng đài, bia di tích…
Giai đoạn 2 là bảo tồn phát huy lâu dài, tiếp tục triển
khai trùng tu tôn tạo các khu địa đạo còn lại; hoàn thiện
hệ thống bến bãi, đường giao thông đi đến di tích,
hệ thống đường nội bộ, sân vườn, nhà truyền thống….
Thế nhưng, đây chỉ là dự án trùng tu trên …giấy!. Hiện
nay, di tích này đã được UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giao
về huyện Tân Thành quản lý, nhưng các ngành chức năng
vẫn không có biện pháp nào để giữ lại di tích. Di tích
đã xuống cấp nay càng xuống cấp trầm trọng hơn và có
nguy cơ thành “phế tích”.
“Hi vọng của chúng tôi là mong địa đạo được trùng
tu để làm nơi giáo dục truyền thống anh hùng của quê
hương cho con em mình, để người Hắc Dịch tự hào về
quê hương mình đã khó chứ nói gì đến việc đầu tư
khai thác. Điều đó chắc còn xa lắm”, ông Tiếp không
dấu được sự u hoài tiếc nuối.
Thiết
nghĩ, nếu huyện Tân Thành và ngành văn hóa không sớm
có kế hoạch nhanh chóng nâng cấp, sửa chữa, trùng tu,
chống xuống cấp kết hợp với việc quảng bá, kết nối
với các tour tuyến du lịch thì chỉ trong một thời gian
ngắn nữa, cái tên địa đạo Hắc Dịch sẽ chỉ còn là
một điều mơ hồ trên giấy mà không ai biết đến thực
hư sự tồn tại của địa chỉ đỏ một thời này.
 |
Còn miếng hầm trong vườn nhà anh Thanh đã bị phủ lấp hoàn toàn
|
Nguyễn
Quân |