Người
phụ nữ ấy đến với biển Vũng Tàu bằng
một tình yêu “sét đánh”, nồng nàn và duy
nhất. Gạt mọi muộn phiền của cuộc sống, chị cầm
máy và thấy như duyên phận dẫu muộn màng nhưng
nó đúng là duyên phận...
Bước
sang tuổi 58, khuôn mặt đẹp mặn mà như dừng lại mãi
mãi ở tuổi bốn mươi, tiếng cười trong veo không gợn
buồn. Những ấn tượng ấy thật khó phai khi gặp chị,
nữ nghệ sỹ nhiếp ảnh Trường An.
Chị
đến với ảnh nghệ thuật khá muộn, nhưng
chị đi nhiều và chụp nhiều. Sau 9 năm tròn, chị
đã có hàng vạn bức ảnh sinh động chớp được trên
mọi miền Tổ quốc. Trong ảnh của chị, người lao động
luôn là một nghệ sỹ của chính công việc họ đang làm,
họ như người ôm đàn tài tử với cây cào xúc nghêu,
như người họa sỹ đang tự họa chân dung với cây mủng
đi câu mực, như nghệ nhân tranh thêu khi đang dệt lên những
bông cúc bằng cá trong làng chài ven biển…
Trong
số hàng vạn bức ảnh về người lao động,
bộ sưu tập 100 bức ảnh về biển là những đứa
con cưng được sinh ra bởi một tình yêu luôn mới mẻ,
những khoảnh khắc đầy cảm hứng. Biển của chị lúc
nào cũng đầy sức sống, sinh động và luôn lấp lánh ánh
sáng của mặt trời. Với chị, biển chỉ đẹp khi có con
người đang lao động. Những con người luôn toát lên vẻ
đẹp bởi một sức sống mãnh liệt từ ánh mắt, từ cái
nhìn đầy đam mê, hứng khởi trong khi làm việc.
Tác
phẩm "Diều biển"
Người
lao động trong lăng kính Trường An luôn vất vả, tất bật
nhưng không lam lũ, chân thật nhưng luôn lấp lánh dưới
ánh sáng phản chiếu từ sóng biển. Bức “Biển hát”
được chị chụp trong những ngày nước ròng, sóng lăn
tăn trên cát, dưới nắng như sáng lên từng khuôn nhạc,
và người đàn ông với cây cào xúc nghêu như ôm cây đàn
cho biển hát du ca. Bức “Điệu valse của biển” là khoảnh
khắc chị gặp những người đàn ông rũ lưới trong nắng,
trong đầu chị đã xẹt lên ý nghĩ “có khác gì điệu
valse cho em”. Hay một chiều biển gió mạnh, nhiều sóng,
mây cuồn cuộn phía chân trời báo bão, Trường An gặp
một chiếc ghe nhỏ đang được cặp vợ chồng ngư dân
gắng sức kéo lên bãi, đứa con nhỏ phía sau cũng cong người
đẩy giúp mẹ, chị thấy khoảnh khắc ba con người ấy
như chính niềm khát vọng hạnh phúc nhỏ bé nhưng xa xăm
của chính mình…
Tác
phẩm "Cúc biển"
Phụ nữ chơi ảnh nghệ thuật đã là vất
vả, lại là ảnh về biển, nhưng Trường An không
bao giờ nản lòng. Đã có lần, để chụp được
những người đàn ông đang gồng mình kéo lưới giữa biển,
chị phải mất nhiều ngày tiếp cận làm quen, đãi đằng
cà phê, thuốc lá. Khi đã thân một chút, chị phải thuyết
phục để họ tạm quên chị là phụ nữ và cho chị theo
ghe ra khơi. Rồi phải một lần nữa thuyết phục, họ mới
chịu để mình trần làm việc cho chị tác nghiệp. Hay những
ngày đầu vào nghề, thấy mình là nữ, cũng lớn tuổi,
ôm máy đi chụp những cái mà những người khác thấy “có
gì đâu mà chụp”, chị phải giấu đồ trong người, khi
tiếp cận được đối tượng, chọn được góc mới lấy
máy ra canh và bấm.
Tác
phẩm "Biển hát"
Trong
ảnh Trường An, người ta dễ dàng nhận ra chân dung
người nghệ sỹ chơi ánh sáng. Đó là
cái lấp lánh của những vân cát mùa nước ròng, là
sự óng ánh của sắc cá tươi dưới nắng biển,
là những bóng người mềm mại in trên cát, trên nước,
trên ghe… Cuộc mưu sinh trên biển thật vất vả, nhưng
vẫn toát lên vẻ đẹp và lạ trong lăng kính Trường An.
Giờ
đây, Trường An vẫn một lòng say mê và ngày ngày
vẫn mải miết đi săn lùng những khoảnh khắc thăng
hoa của biển./.
Bức
ảnh “Cúc biển” đã đoạt giải Nhất cuộc
thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Huy chương
đồng cuộc thi Ảnh nghệ thuật các tỉnh miền Đông Nam
bộ; là 1 trong số 130 tác phẩm được lựa chọn trong tổng
số trên 9.000 ảnh dự thi, đến từ 39 quốc gia tại Triển
lãm nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 70 tại Nhật
Bản.
VOV |