Hơn
20 năm cầm máy, chị đã có
hàng trăm bức ảnh để lại dấu
ấn tại các cuộc thi ảnh trong và
ngoài nước. Ngoài 60 tuổi, mùa xuân qua
ống kính của nữ nhiếp
ảnh Phạm Thị Ái Nghĩa vẫn còn tươi trẻ, rạng ngời
và tràn đầy sức sống.
Bắt
đầu từ thú chơi ghép
ảnh
Cánh
tay trái của chị bị thương sau một vụ tai
nạn trong chuyến đi tham gia cuộc thi ảnh tại TP. Hồ
Chí Minh, Phạm Thị Ái Nghĩa phải “gác máy”
mấy tháng liền. Lui tới trong căn nhà nhỏ, chị
có vẻ như bồn chồn. Hết ngắm nghía chiếc
máy ảnh hiệu Nikon D200 chị lại mở máy vi tính xem lại
những bức ảnh của mình rồi ngồi mày mò kỹ thuật photoshop.
Hơn 60 tuổi, chị vẫn thiết tha với những khoảnh khắc
đẹp của cuộc sống đời thường mà theo cách nói dí
dỏm của chị thì chị “mắc nợ” với nghệ thuật nhiếp
ảnh từ một thú chơi vui tay, vui mắt.
Bốn
mươi tuổi, chị mới bắt đầu cầm máy ảnh
nhưng chủ yếu là để chụp ảnh cho gia đình,
bạn bè. Thích thú chơi ghép ảnh nên chị lặn
lội đi chụp từng ảnh đẹp, sau đó về cắt
ghép ảnh bạn bè lồng vào trong khung cảnh ấy. Cách
đây khoảng 20 năm, chưa có máy kỹ thuật số, cũng chưa
bao giờ “rờ” đến photoshop nên chị phải chụp bằng
máy cơ và “xử lý” ảnh theo phương pháp thủ công của
mình. Xem chừng có vẻ đơn giản nhưng thú chơi này đòi
hỏi người chơi phải có óc thẩm mỹ, có bàn tay khéo
léo để có sự kết hợp hài hoà về bố cục phối cảnh,
tỉ lệ, ánh sáng. Khi tác phẩm hoàn thiện, chị thường
mang đến tặng bạn bè. Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên
vì xem những bức ảnh của chị cứ ngỡ như là họ đang
có mặt trên những mảnh đất ấy, đứng bên cảnh đẹp
ấy. Chị cười hiền hoà: “Hồi đó, nhiều bạn bè khuyên
tôi nên chuyển sang chơi ảnh nghệ thuật nhưng tôi không
nghĩ rằng mình có thể làm được gì khi bắt đầu từ
một thú chơi có vẻ trẻ con này”.
Thế
nhưng, năm 1999, sự ra đời của CLB nhiếp ảnh Sông
Dinh (TX. Bà Rịa) cuối cùng cũng đã “lôi kéo” được
chị tham gia. Con đường nghệ thuật đã mở ra trước mắt
chị bao điều mới lạ. Cứ thế, chị cứ mãi miết đi
tìm cái đẹp. Và cũng từ đó cái tên Phạm Thị Ái Nghĩa
đã gắn liền với những bức ảnh đặc tả những nét
đẹp dung dị của cuộc sống đời thường. Năm mươi,
sáu mươi tuổi chị vẫn băng băng như những cô gái mười
chín đôi mươi, không nơi nào mà chị không đặt chân tới.
Chị tâm sự: “Những tay máy nam thì có ưu thế hơn về
ảnh phong cảnh. Tôi biết thế và đã chọn những nét đẹp
gần gũi nhất với cuộc sống thường ngày để làm thế
mạnh của mình”. Với suy nghĩ đó, ống kính của chị
đi vào những góc đời thường với những đứa trẻ vùng
nông thôn, những người lao động lam lũ, những mái nhà
tranh, ruộng lúa, sân phơi… Tên tuổi Phạm Thị Ái Nghĩa
ngày càng được nhiều người biết đến bởi chính những
tấm ảnh tả thực cuộc sống quê hương Bà Rịa – Vũng
Tàu mà chị đã dày công săn tìm. Và những hình ảnh ấy
đã giúp chị có được nhiều giải thưởng tại các cuộc
thi ảnh trong và ngoài nước. Chị dành hai giải cao nhất
tại cuộc thi ảnh dành riêng cho các tay máy nữ do Hội
liên hiệp phụ nữ quốc tế phối hợp với Hội nhiếp
ảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội với tác phẩm “Cung
đàn xưa” (giải nhất), “Tình thương” (giải nhì). Năm
2001, tác phẩm “60 năm cuộc đời” giành giải ba cuộc
thi ảnh “Ấn tượng ngày cưới” do Công ty TNHH Quốc
tế Minh Việt Fujifilm tổ chức. “Tiếp nối” và “Còn
lại lời kinh” giành giải nhì cuộc thi ảnh nghệ thuật
toàn tỉnh năm 2002 và 2003… Đặc biệt, năm 2005, chị có
tới 8 ảnh được dự treo triển lãm Hasselblad diễn
ra ở nước Áo, trong đó “Đừng quên nhà nông” là tác
phẩm giành Huy chương vàng tại cuộc thi… Bề dày thành
tích này đã giúp chị “đủ điểm” để kết nạp vào
Hội nhiếp ảnh Việt Nam năm 2006.
Mùa
xuân qua ống kính
Có
trong tay hàng ngàn tác phẩm ảnh đẹp nhưng những nét đẹp
về mùa xuân ở Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn là những góc
nhìn mới thể hiện sự am hiểu của Phạm Thị Ái Nghĩa
về con người, văn hoá, lịch sử Bà Rịa – Vũng Tàu.
“Bến
xuân” là một bức ảnh trong chùm ảnh xuân của chị.
Nghệ sĩ Ái Nghĩa kể rằng, những ngày đầu năm 2005, chị
vác máy đi lang thang ở TX. Bà Rịa. Khi dừng chân ở Sông
Dinh, khung cảnh bến sông thật thanh bình, ấm áp. Đang ngắm
nghía để chọn một góc chụp thì bỗng nhiên ông lái đò
cập bến để lên bờ. Nghệ sĩ Ái Nghĩa đã nhanh tay bấm
máy lúc hai con thuyền đang quay mũi vào nhau neo đậu ở
bến xuân thanh bình. Khi “rinh” “Bến xuân” đi triển
lãm tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin tỉnh, nhiều người
đã tấm tắc khen. Có người thấy bức ảnh thanh bình và
lãng mạn quá nên đã nhờ chị làm thêm một bức cỡ lớn
để đem về treo trong nhà dịp Tết.
Mùa
xuân năm 2007, một bức ảnh khác với chủ đề
“Chở xuân” của chị cũng được triển
lãm tại Nhà Văn hoá Thanh niên tỉnh. Nếu như
bức ảnh “Bến xuân” khá thầm lặng và
thanh bình thì “Chở xuân” lại thể hiện một nhịp sống
năng động, nhộn nhịp của người dân Bà Rịa – Vũng
Tàu trong những ngày giáp Tết với hình ảnh thiếu nữ
bận áo dài, đạp xe đi chợ hoa và mang mùa xuân về nhà…
“Lúc đó, tôi không kịp chuẩn bị. Ống kính ở trước
ngực, tôi thấy đẹp và cố gắng chộp lấy cái khoảnh
khắc quý giá đó”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Thị Ái
Nghĩa kể lại.
Những
bức ảnh về mùa xuân của chị còn thể
hiện nét đẹp văn hoá lịch sử của quê
hương. Trong số chùm ảnh xuân của chị, có
khá nhiều hình ảnh chị chụp trong dịp Tết ở
Nhà Lớn Long Sơn. Đó là những bức ảnh các vị hương
chức, bô lão trong Nhà Lớn viết liễn đỏ trong dịp Tết,
là nét hồn hậu của ông cụ già râu tóc bạc trắng ngồi
đọc những trang sách chữ nho cho con cháu cùng nghe… Mùa
xuân qua ống kính của chị có khi là “tổ ấm” của
một đàn chim, là một “cung đàn xưa” với bản đờn
ca tài tử của các nghệ nhân lớn tuổi… Vì yêu
cái đẹp, vì yêu mùa xuân thanh bình trên quê hương nên
mùa xuân năm nào Phạm Thị Ái Nghĩa cũng vác máy đi khắp
nơi, từ thành phố đến các vùng thôn quê hẻo lánh để
“săn” ảnh đẹp. Mặc dù những bức ảnh ấy không mang
về những giải thưởng cao nhưng chị vẫn trân trọng từng
khoảnh khắc mùa xuân trên quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu
nơi chị đã sinh ra và lớn lên.
tác phẩm 60 năm cuộc đời
Nhiếp ảnh Phạm Thị Ái Nghĩa bên tác phẩm của chị được trưng bày, triển lãm
Viết liễn ở Nhà Lớn - Long Sơn
Bằng
Lăng
|