Xông nhà
còn gọi là đạp đất. Chưa rõ
nguồn gốc từ đâu nhưng tục lệ này
đã trở thành một tập tục lâu
đời của người Việt. Tục xông đất chuyên chở khát
vọng về sự thịnh vượng, an khang và người xông đất
như một dấu hiệu để người ta giải đoán trước hậu
vận của năm đó. Giờ xông
đất bắt đầu từ sau giao thừa trở
đi, khi tiếng chuông báo hiệu năm cũ
đã qua, năm mới đến.
Tục xưa…
Thông
thường người Việt Nam chọn những người đàn ông trong
làng: khỏe mạnh, hòa nhã, tốt tính, làm ăn phát tài, con
cháu đuề huề, trong năm không có đại tang...làm người
xông đất nhà mình. Thời gian xông đất tốt nhất vào
sáng sớm mồng một Tết. Người xông đất sau khi đốt
bánh pháo, mở lời chúc Tết, đưa phong bao lì xì cho gia
chủ sẽ được đón tiếp niềm nở, được mời ăn uống
và được gia chủ lì xì lại...vì ai cũng tin rằng nhà
mình đang đón ông Phúc vào nhà. Như câu đối nổi tiếng:
“Tối 30 khép cánh càn khôn, đóng chặt lại kẻo ma vương
đưa quỷ tới / Sáng mồng một lỏng then tạo hoá, mở
toang ra đón ông Phúc vào nhà”....
Đêm
ba mươi, sau khi cúng giao thừa xong, cửa ngõ đóng lại,
nội bất xuất ngoại bất nhập, trẻ con không được chạy
lăng xăng ra ngoài đường, chờ người tới xông nhà sáng
mùng một. Cũng có khi gia chủ không chọn được ai xông
nhà hay không muốn nhờ vả thì tự xông nhà lấy bằng
cách ra khỏi nhà trước lúc giao thừa, đi lễ chùa hái
lộc đầu xuân, sau đó qua giao thừa quay trở về nhà để
là người đạp đất sân nhà đầu tiên. Người trong gia
đình sẽ chuẩn bị nghênh tiếp gia trưởng như người
khách quý đến xông nhà, đem sự an vui, thịnh vượng đến
cho những người thân của mình. Bánh mứt sẽ được dọn
ra, trà thơm, rượu ngon, bánh chưng, dưa hành được dọn
lên, mọi người sẽ cùng nhau nhấm nháp hương vị đầu
năm trong không khí đầm ấm, tràn trề hy vọng mới.
Nhà
nào đã có người đến xông đất rồi thì việc tiếp
khách trong ngày mồng một Tết không có ảnh hưởng gì
đến gia chủ kể cả người tốt vía lẫn xấu vía. Ngoài
ra, ngày mùng Một Tết, người trong gia đình kiêng không
đi xa và khách khứa không nên tới ở lại.
Xông
đất ở thế kỷ 21
Ngày
nay, xã hội phát triển, phong tục truyền thống tất yếu
chịu ít nhiều ảnh hưởng. Tục lệ xông đất ngày nay
tuy không khác xưa quá nhiều nhưng cũng có nhiều chuyện
để nói.
Dạo
gần đây, một số người quan niệm, người xông đất
không chỉ là những người đầu tiên bước từ ngoài đường
vào sân nhà mình hoặc nhà người khác nữa, mà còn “mang
tiếng” là người đạp đất nếu là họ gọi điện thoại
ngay phút đầu năm mới khi gia chủ chưa có ai xông nhà.
Điều này khiến hai trường hợp xảy ra, một là đem lại
tiện ích cho gia chủ; hai là ngược lại, tạo sự không
thoải mái nếu gia chủ đang chờ người xông đất mà mình
đã tin tưởng nhờ vả.
Có
thể thấy, ngày nay, tiêu chí chọn người xông nhà thêm
phần “kĩ lưỡng” hơn xưa, khi gia chủ chọn cho bằng
được người xông nhà có tuổi hợp với mình để mong
muốn một năm làm ăn suôn sẻ, nhiều tài lộc. Ấy thế
nhưng, khi có người quen đủ tiêu chuẩn rồi thì cũng không
dễ để nhờ vả. Vì nay có rất nhiều gia đình không ăn
Tết ở nhà mà đi du lịch hay về quê hương vui xuân cùng
gia đình… Bí quá, có người tặc lưỡi “thôi nhờ gọi
điện thoại ngay sau giao thừa cho yên tâm vì dẫu sao nghe
thấy tiếng người mà mình nhờ xông đất trong nhà là
coi như đến nhà rồi.” Và thế là chiếc điện thoại
trở nên vô cùng hữu ích trong thế bí này.
Nhưng
rồi chiếc điện thoại sẽ bị vạ oan
nếu cả gia đình đang chờ người xông nhà
đến, bỗng điện thoại reo vang và đầu dây bên kia
là một người “không được tốt vía” lắm.
Và thế là một số người nhất quyết
tắt điện thoại cho đến khi người hợp tuổi, nhẹ
vía đã đến xông nhà giúp mình.
Hay
như một số người kinh doanh, buôn bán còn sẵn
sàng thuê người xông nhà. Tất nhiên người được thuê
không phải là người thân, bạn bè nên không thể nhờ
vả. Và người xông đất thuê là những người đảm bảo
được tiêu chuẩn của gia chủ, người này sẽ xông đất
đúng giờ gia chủ muốn, chúc những lời chúc hay nhất
và được lì xì là số tiền hai bên thỏa thuận để “mua”
cái vía may mắn đầu xuân…
Thiết
nghĩ, dù xã hội có phát triển đến đâu, chúng ta
hãy gắng giữ những phong tục truyền thống đúng với
ý nghĩa vẹn nguyên của nó. Tục xông đất cũng là một
trong những nét văn hóa truyền thống quý giá cần được
giữ gìn và lưu truyền cho con cháu mai sau, để nó mãi là
một nét đẹp trong tâm hồn người Việt!
M.M |