Trong
diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
nêu ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng.
Đó là ba vấn đề đặc biệt quan trọng vừa có ý
nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài và ba vấn đề này có
quan hệ qua lại khá chặt chẽ với nhau, nhưng phải xem việc ngăn chặn, đẩy lùi
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, là khâu
đột phá trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, là khâu “đột phá của đột phá”.
Để tránh cực đoan, phiến diện, nhất thiết
phải dựa trên tư duy biện chứng và quán triệt quan điểm lịch sử mới có thể có ý
kiến toàn diện, sâu sắc, xác đáng.
Tôi cho rằng nhận định sau đây là khách quan
và nghiêm túc: “Cho đến nay, tuy có một bộ phận đảng viên thoái hóa, hư hỏng,
một số kém tác dụng, nhưng số đảng viên mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ chủ chốt
từ trung ương đến cơ sở vẫn giữ vững phẩm chất chính trị, nhất trí với quan
điểm, đường lối của Đảng, có tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn,
phấn đấu thực hiện các nghị quyết của Đảng”(1).
Có thể nhiều người không đồng tình, thậm chí
có ý kiến ngược lại. Nhưng nếu nói ngược lại với nhận định trên cũng đồng nghĩa
với việc phủ định sự ổn định và phát triển của Việt Nam trong thời gian qua - một sự
thật khách quan. Trong 10 năm qua (kể từ 2002), năm 2011 là một năm hết sức đặc
biệt từ bão tố chính trị - xã hội tại các quốc gia thuộc vòng cung Bắc Phi -
Trung Đông đến cơn “Đại hồng thuỷ” nợ công tại lục địa già châu Âu và siêu
cường Hoa Kỳ. Trong điều kiện đó, dù còn khó khăn, Việt Nam vẫn cơ bản ổn định
và có bước phát triển khá. Nếu vì nhiều điều chúng ta không vừa lòng, thậm chí
bất bình, mà phủ định sự ổn định và phát triển của đất nước trong thời buổi
“thế sự như cờ ván ván xoay” (Ngạn ngữ Trung Quốc) là chưa trung thực và không
công bằng.
Không phải là sáo rỗng, mà phản ánh đúng thực
tế khách quan khi cho rằng: “Nhân tố quyết định đem lại những thành tựu đổi mới
là sự lãnh đạo kiên định, vững vàng của Đảng, tinh thần cách mạng và sự nỗ lực
phấn đấu của toàn dân”(2).
Chúng ta có quyền tự hào về những mặt mạnh và
thành tựu đã đạt được trong điều kiện hết sức khó khăn. Đồng thời với sự trung
thực của người cộng sản, phải đánh giá đúng, nói rõ những mặt yếu kém hết sức
nghiêm trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cơ
sở.
Vấn đề nghiêm trọng là ở chỗ: Sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, không phải mới xuất hiện trong
vài năm gần đây, mà đã tồn tại trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trước đây hai
ba chục năm và Đảng đã có nhiều nghị quyết, Nhà nước đã có nhiều quyết định,
chỉ thị, đã có luật, nhưng tình hình chưa được khắc phục, thậm chí có mặt, có
lĩnh vực có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn, phổ biến hơn.
Trong lời khai mạc Hội nghị Trung ương 4
(khóa XI), Tổng bí thư đã nêu vấn đề: Vì sao công tác xây dựng Đảng rất được
coi trọng với nhiều nghị quyết, nhiều cuộc vận động nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu
và chưa đẩy lùi được quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tha hóa? Một câu hỏi thể
hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tha
hóa trong bộ máy Đảng và Nhà nước.
Về nhận thức lý luận, phải khẳng định, một
đảng duy nhất lãnh đạo không tất yếu dẫn đến quan liêu, tham nhũng, tha hóa.
Trong hơn nửa thế kỷ qua (từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới II - 1945), ở
các giai đoạn lịch sử của nhiều quốc gia chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo,
nhưng đất nước vẫn phát triển nhanh, bền vững, ổn định (Hàn Quốc, Đài Loan,
Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a…). Về nguyên tắc, một đảng duy nhất lãnh đạo vẫn có thể
khắc phục được quan liêu, tham nhũng, tha hóa.
Về phương pháp luận và cách tiếp cận, cần nắm
chắc phương pháp luận biện chứng và tiếp cận hệ thống để có cách nhìn nhận
khách quan, toàn diện. Trong khi tâm trạng xã hội còn có nhiều vấn đề bức xúc,
cần bình tĩnh, tỉnh táo tìm ra mắt xích quan trọng nhất để tháo gỡ tạo ra
chuyển biến và điều kiện cho bước tiếp theo. Cực đoan, vội vàng dễ dẫn đến rối
loạn, thậm chí mất ổn định.
Quan trọng nhất, quyết định nhất là quyết tâm
chính trị của Đảng, trước hết là các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban chấp hành
Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố, “phải tạo ra được những
kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân”
(lời khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của đồng chí Tổng bí thư).
Sẽ không có phép màu nào từ trên trời rơi
xuống giúp chúng ta tạo ra chuyển biến tích cực.
Hãy bớt lời hô hào, hiệu triệu, mà phải
“Trung thực, không giả dối, nói ít làm nhiều, lời nói đi đôi với việc làm, nhìn
thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không giấu giếm khuyết điểm - phẩm chất ấy
phải được thường xuyên nhấn mạnh và rèn luyện”(3).
Bốn triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải bằng
hành động thiết thực theo phương châm cấp trên làm gương tốt cho cấp dưới, trên
dưới đồng lòng, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đảng:
“Trong tư tưởng cũng như trong hành động,
phải triệt để chống tham nhũng, chống đặc quyền, đặc lợi. Với lương tâm của
người cộng sản, mỗi cán bộ, đảng viên hãy nghiêm khắc xem xét đã sống lành
mạnh, sống bằng lao động của mình hay chưa?
Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu trong lối
sống. Người có chức vụ càng cao thì yêu cầu về sự gương mẫu càng lớn. Không ai
có quyền tự ban cho mình những đặc quyền, đặc lợi” (4).
Đó là con đường độc đạo lắm gian nan nhưng
được nhân dân hoan nghênh, ủng hộ mà Đảng ta phải đi qua, và mỗi khi được nhân
dân ủng hộ thì không một thế lực nào cản được bước tiến của chúng ta.
Sau Đại hội XI đã có nhiều tín hiệu vui. Tại
hai Hội nghị Trung ương 3 và 4, đồng chí Tổng bí thư đã thẳng thắn phê phán lợi
ích nhóm và thói tư duy nhiệm kỳ. Một số đồng chí Bộ trưởng, Bí thư và Chủ tịch
tỉnh đã công khai thông báo sẽ đổi mới công việc của ngành, địa phương và đã
làm một số việc được nhân dân ủng hộ. Lãnh đạo một số ngành đã có tranh luận
khá gay gắt với nhau trong quá trình tìm kiếm giải pháp khắc phục trì trệ, tiêu
cực.
Chúng ta tin rằng, đó là tín hiệu mở lối dẫn
vào con đường độc đạo nói trên, báo hiệu Đảng đã chuyển mình và chuẩn bị vượt
qua chính mình để thực hiện tốt nhiệm vụ lịch sử trong thời kỳ mới.
QĐND |